[Nếu Như Yêu] – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại: SƠ NGỘ ( Mới quen biết)

thượng

‘’Diệu Văn, giới thiệu với cậu, đây là đàn em cùng trường chúng ta, Hàn Duy’’.

Từ Diệu Văn quan sát cậu thanh niên gầy gò đứng bên cạnh Lý Văn Triết, không tự giác mà đưa mắt đánh giá vài lượt, đàn em cùng trường bọn họ sở hữu khuôn mặt tinh tế, gặp một lần sẽ không quên được.

Từ Diệu Văn thân mật nở nụ cười, rất đường đột hỏi ‘’Vừa ra trường à?’’

‘’Đàn anh, tôi đi làm gần một năm rồi’’.

Từ Diệu Văn nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên ‘’Thoạt nhìn rất non. Chỉ nhỏ hơn chúng ta một tuổi sao?’’.

Đúng là rất non, cậu nhóc này còn phảng phất nét ngây ngô của thời sinh viên, áo sơ mi màu trắng thanh tân, quần bò màu tối, dưới chân là đôi giày thể thao, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú này, còn cả cặp mắt đen láy rất có thần, cả người toát lên khí chất giản dị mà thuần khiết.

‘’Đúng vậy’’.

Tuy rằng không rõ tại sao, nhưng cậu nhóc này hình như đang lóng ngóng đến không biết để tay ở đâu, mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Từ Diệu Văn đoán chừng đối phương là người hướng nội.

‘’Tiểu Duy, không cần câu nệ như vậy, đàn anh Từ Diệu Văn đây rất dễ nói chuyện’’. Lý Văn Triết vỗ vai y.

‘’À…Em…Em biết rồi’’.

Từ Diệu Văn thoáng nhìn thấy y hơi siết nắm tay, thế là lại nổi ý muốn chọc ghẹo ‘’Đàn em có chuyện gì, thầy cô giáo có dạy cậu phải đề phòng mấy tên đàn anh như tôi sao?’’.

Hàn Duy bối rối xua tay ‘’À không có, tôi không đề phòng gì cả’’.

Từ Diệu Văn bật cười ‘’Văn Triết, cậu nhóc đáng yêu này tìm được ở đâu thế?’’.

‘’Mới quen khi hai công ty hợp tác làm ăn đấy, Diệu Văn, cậu đàng hoàng chút, đừng làm người ta sợ’’.

Nét cười trên mặt Từ Diệu Văn vẫn chưa tan, hắn nhìn đôi tai đỏ ửng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn kia, không hiểu tại sao lại thấy hứng thú, càng nổi ý đồ muốn chọc ghẹo.

Nhưng chỉ nghĩ thế thôi. Biết y cùng tính hướng, nếu thể hiện hứng thú quá rõ rệt sẽ khiến y hiểu lầm. Huống chi đây là một chàng trai thuần khiết như tờ giấy trắng, tốt nhất không nên dây vào.

Không ngờ cậu ấy thế mà lại cùng một loại với bọn họ.

‘’Mới nhìn tớ cứ ngỡ đây là dạng nam sinh thích đàn hát đọc thơ cho mấy em gái trong trường cơ’’.

Vừa gặp nhau, Lý Văn Triết đã lén nói với hắn như vậy, Từ Diệu Văn cũng hơi bất ngờ.

‘’Tính hướng của một người đúng là không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà phỏng đoán’’ Lý Văn Triết khó hiểu nói ‘’Diệu Văn, gặp được Tiểu Duy rồi, cậu thấy người ta thế nào ?’’

‘’Thế nào là thế nào ?’’ Từ Diệu Văn nhìn cậu ta, mơ hồ nhận ra gì đó.

‘’Cậu ấy rất thích cậu nhóc kia, lại thấy cậu cô đơn lẻ bóng đã lâu, nên muốn gả người ta cho cậu’’ Khương Dật bình tĩnh giải thích.

Lý Văn Triết không ngờ lại bị vạch trần âm mưu như vậy, nhất thời khó chịu.

‘’Tớ chỉ là muốn hai người làm quen, thấy hợp thì tiến tới, không thì làm bạn bè, nào có ép buộc cậu cũng phải thích người ta đâu’’.

‘’Văn Triết, cậu cũng biết…Tớ đã có người mình thích…’’

‘’Tớ biết. Nhưng người đó là trai thẳng mà. Cậu cũng đâu tốt lành gì, thay bồ như thay áo, bây giờ tìm một người ổn định không tốt hơn sao ?’’

‘’Văn Triết, không phải ai cũng giống như cậu và Khương Dật, vừa gặp đã sống chết muốn ở bên nhau. Đây là duyên phận, cưỡng cầu không được’’.

‘’Duyên phận một phần cũng do chính mình tạo nên. Cậu ấy đã có lòng, cậu cứ thử xem’’

Khương Dật về phe người yêu, Từ Diệu Văn cũng đành chịu thua.

Nếu đã không thể thật lòng yêu người ta, việc gì phải cho người ta thêm phiền não.

Trong đầu đột nhiên lóe lên khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, nhớ đến đôi mắt đen nhánh vừa chạm mặt hắn đã vội vàng né tránh, còn nhớ đến khí chất nhẹ nhàng thanh khiết tản mát nơi y.

Từ Diệu Văn cũng không hiểu nổi chính mình. Với một đối tượng hợp mắt như vậy, hắn hứng thú còn chưa hết, sao lại vội vàng cự tuyệt ý tốt của Văn Triết.

Theo lẽ thì trong cái vòng lẩn quẩn không thể tiến tới với người trong lòng, hắn hẳn là nên tận hưởng ái tình với một người xuất sắc như vậy.

Nhưng hắn lại không muốn duy trì loại quan hệ đó với người này.

Đơn giản là vì đối phương có vẻ ngây ngô thuần khiết…đến mức hắn không muốn vấy bẩn.

trung

(trung)

Lý Văn Triết lần thứ ba lấy cớ cậu và Khương Dật bận việc đột xuất để hủy bỏ cuộc hẹn đi xem phim của bốn người.

Bộ phim vừa chấm dứt, hai người một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim, Từ Diệu Văn đột ngột dừng bước, người đang cắm cúi theo phía sau không để ý, mũi lập tức đập vào lưng hắn, chắc là do đau nên hơi nhăn mặt một chút .

Từ Diệu Văn mỉm cười đưa tay vuốt mũi hộ y, cũng không ngờ mình lại có thể làm hành động thân mật như vậy với đối phương.

Hàn Duy không né tránh, chỉ cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, lúc đó trời hơi tối, Từ Diệu Văn không thấy rõ hai tai y đang đỏ ửng lên.

‘’Chắc cậu cũng nhìn ra, là Văn Triết muốn tác hợp cho chúng ta’’.

‘’Đàn anh đừng để ý, chắc là anh Văn Triết không phải có ý đó. Bình thường anh ấy cũng hay chiếu cố em, còn hay giới thiệu bạn bè cho em kết thân’’ Hàn Duy có vẻ hơi khẩn trương ‘’Cái này, nếu anh thấy phiền, em sẽ nhắc anh ấy không làm vậy nữa’’.

‘’Thường hay giới thiệu bạn bè cho cậu sao?’’.

‘’Đúng vậy, anh ấy rất nhiệt tình’’.

Thì ra hắn không phải là người duy nhất được chọn, Lý Văn Triết quăng chục cái lưới để cậu em này không chối từ được.

Bị hắn vạch trần, Lý Văn Triết chỉ cười cười nói ‘’Tớ chỉ là muốn cho Tiểu Duy quen biết thêm nhiều bạn bè, sao lại bảo là đi mai mối khắp nơi. Quan trọng là Tiểu Duy còn không vừa mắt ai’’.

Cũng vào thời điểm đó, hai người chính thức bắt đầu quan hệ bạn giường.

Hôm đó giống như bị trúng tà hay sao mà lại không muốn thấy y rơi vào tay người khác. Lời nhủ thầm không nên dây vào y cũng quăng béng đi đâu mất.

Thế là khi tiễn y đến trước nhà, hắn liền đi lên phía trước mở miệng nói ‘’Nếu tôi bảo là không ngại thì sao?’’.

‘’Sao?’’.

‘’Nếu Văn Triết thật sự có ý đó, mà tôi cũng không ngại, thì ý cậu thế nào?’’.

‘’Đàn anh….’’

Hàn Duy cứ ấp úng mãi, Từ Diệu Văn dứt khoát nói ‘’Tôi muốn theo đuổi cậu’’.

Hàn Duy trừng mắt nhìn thái độ ngang tàng của hắn, cả người vẫn chấn động đứng ngây ngốc không nói nên lời.

‘’Tôi cũng không tệ. Suy xét một chút đi’’.

Từ Diệu văn cười cười xoa đầu đối phương rồi bỏ đi được một quãng xa, người nọ liền nhanh chóng đuổi theo ‘’Đàn anh…’’

Từ Diệu Văn quay lại ‘’Hửm? Suy nghĩ xong rồi?’’.

Hàn Duy thở hổn hển ‘’Anh có muốn vào nhà dùng một tách trà không?’’.

Từ Diệu Văn nhếch miệng đồng ý.

‘’À, không đúng, anh thích uống cà phê mà. Anh đợi một chút để em chạy đi mua’’ Vừa dứt lời liền chạy một mạch vào cửa hàng tiện lợi kế bên, thoáng một cái lại chạy tay không ra, xấu hổ nói ‘’Anh hình như không thích uống cafe hòa tan nhỉ ? Ở đây không bán cafe hạt, nhà em cũng không có máy pha cafe. Hay em đến siêu thị xa hơn mua, thực ra cũng không xa lắm, chỉ mất chừng năm phút….’’’.

Từ Diệu Văn sợ y chạy trốn, nhanh tay ôm eo đối phương ‘’Không cần phiền vậy, uống trà cũng được’’.

Người đang quay lưng về phía hắn khẽ ‘’Ừm’’ một tiếng, người hơi căng thẳng nhưng cũng không né tránh.

Khi hai cơ thể chạm vào nhau không kẽ hở, Từ Diệu Văn ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người đối phương, hắn cũng không vội buông tay ra.

Eo của Hàn Duy…Rất mềm mại, xúc cảm cũng tốt, nếu làm tình hẳn có thể linh hoạt nhiều tư thế….

Phát hiện ra mình đã nghĩ đi đâu, Từ Diệu Văn chột dạ buông tay ra, bảo ‘’Vào nhà thôi’’.

hạ

Hôm đó mọi chuyện phát sinh một cách thần kỳ đến mức hắn vẫn chưa tin được.

Từ Diệu Văn hồi tưởng lại, nếu không phải hắn lỡ tay làm đổ tách trà khiến tay áo ướt nhẹp, Hàn Duy sẽ không cầm áo của hắn đi giặt, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó.

‘’Sao không giặt máy?’’.

Trên người mặc áo thun của đối phương, trên đó thoang thoảng hương thơm tươi mát, là hỗn hợp của mùi nước xả vải và mùi nắng sớm. Từ Diệu Văn đứng ở cạnh cửa, nhìn y đang giặt quần áo ngoài ban công, nhìn thấy cái áo của mình trong tay y, hắn không khỏi giật mình.

‘’À….’’ Hàn Duy nhìn ống tay áo màu đen hiệu Giorgio Armani đầy bọt xà phòng nói ‘’Không nên giặt máy đâu. Bã trà nhìn là biết không sạch sẽ’’.

Nói xong lại chăm chú vùi đầu giặt giũ, ánh đèn ấm áp nhẹ nhàng phủ lên gương mặt Hàn Duy, Từ Diệu Văn đi đến sau lưng y, giống như bị ma nhập mà hạ xuống cần cổ trắng ngần lộ ra từ lớp vải áo kia một nụ hôn.

Hàn Duy ngừng lại, cả người căng cứng.

Từ Diệu Văn nhẹ nhàng chuyển nụ hôn đến bên môi Hàn Duy, Hàn Duy thấy thế hơi run lên khẽ kêu ‘’Anh…’’

Dù mấy ngày qua ít khi đi cùng nhau, nhưng Từ Diệu Văn đã sớm phát hiện ra cậu đàn em này không hề chán ghét mình, mà ngược lại còn biểu lộ một chút si mê.

Từ Diệu Văn cũng biết trong mắt nhiều người, hắn rất có lực hấp dẫn, hẳn là trong mắt cậu nhóc này cũng vậy, cho nên y chưa bao giờ có ý kháng cự đối với hắn

Từ Diệu Văn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước cứ thế xoay người y lại, đè y lên máy giặt mà hôn môi.

Khi hai người hôn nhau đến nhập tâm, người dưới thân như dự đoán không hề đẩy ra, chỉ là mở to đôi mắt, khuôn mặt ngơ ngác mặc hắn oanh tạc.

Cánh môi của Hàn Duy cũng rất mềm mại, cảm giác khi hôn được lắm, Từ Diệu Văn lưu luyến âu yếm hồi lâu mới thử đưa lưỡi vào, chạm tới khớp hàm khép chặt khẽ dùng lưỡi tách ra, y vẫn chưa hiểu ý mà mở miệng ra, Từ Diệu Văn hơi lùi ra, thấp giọng chỉ đạo ‘’Mở miệng ra’’.

Lại tiếp tục hôn, đầu lưỡi vói vào trong, y vẫn ngoan ngoãn mở to miệng, khi đầu lưỡi bị quấn lấy, y khẽ thở dốc, cánh tay đặt trên vai Từ Diệu Văn cũng bất giác siết chặt.

Cơ thể không ngừng run rẩy.

Phản ứng mẫn cảm lại trúc trắc khiến đầu óc Từ Diệu Văn rối tung lên, chẳng còn để ý đến phong độ thường ngày mà nhấc bổng người nọ lên bước thẳng qua phòng khách, rồi dùng sức đá văng cửa phòng ngủ, đè y lên giường.

Những nụ hôn dày đặc liên tiếp hạ xuống , thô lỗ kéo áo sơ mi của y xuống dùng mắt đánh giá. Cổ, ngực, eo, mỗi nơi được chạm vào đều khiến y thở dốc và rùng mình, đầu lưỡi quấn lấy hai điểm lồi trước ngực, đối phương lập tức ưỡn cong người, không kiềm được tiếng rên rỉ.

Từ Diệu Văn lần đầu nghe được thanh âm ngọt ngào như vậy từ miệng y, một giây sau cả người một trận khô nóng, nghĩ trong đầu phải làm đến khi y chịu thoát ra nhiều âm thanh ngọt ngào hơn.

Ngón tay vuốt ve bên hông một đường rồi không chút do dự lướt xuống dưới, dùng lực xoa nắn trước đũng quẫn một hồi đã thấy chỗ đó dựng thành một khối.

‘’Ư…’’

Hàn Duy lập tức khép đùi lại, thở phì phò ngăn bàn tay Từ Diệu Văn lại.

‘’Không thích làm vậy sao ?’’

Mặt Hàn Duy đã ửng đỏ vì nhiễm tình dục, ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn giữ chặt tay của Từ Diệu Văn, không để hắn tiếp tục cũng không muốn hắn dừng lại.

‘’Không thích cũng muộn rồi, ai bảo ngay từ đầu cậu cứ một mực yên lặng’’ Từ Diệu Văn đẩy tay y ra ‘’Khơi mào cảm xúc cho đã mà không cho người ta tiếp tục, coi chừng người ta chết vì nghẹn đấy, biết không ?’’

Cứ như giáo sư trong trường răn dạy cậu học sinh không hiểu chuyện, giọng điệu của Từ Diệu Văn vẫn rất ôn tồn, nhưng lực đạo trên tay lại mạnh mẽ, hắn kéo khóa quần người nọ xuống rồi nhìn đến quần lót màu trắng bị thấm ướt kia, không khỏi giương khóe miệng ‘’Ướt thành như vậy, cậu có muốn không làm thì nơi này của cậu cũng sẽ không đồng ý’’.

Vừa quan sát biểu tình ngại ngùng của đối phương, vừa đưa tay vuốt ve lên xuống tính khí của y.

Hàn Duy nghiêng mặt qua một bên, hai chân run rẩy , tay siết chặt ga giường, ngón chân cuộn lại, tiếp tục chịu đựng, nén giọng như sắp khóc.

Y ở trên giường càng bày ra biểu hiện đáng yêu gấp trăm lần, Từ Diệu Văn nhịn không nổi, chỉ muốn trực tiếp ôm lấy y dùng hết sức tiến vào mà đánh chiếm ngang dọc.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của hai người, Hàn Duy có vẻ cũng không phải người có kinh nghiệm gì, ít nhiều cũng phải lưu lại ấn tượng ngọt ngào cho người ta.

Cũng may Từ Diệu Văn dùng tay chưa bao lâu thì Hàn Duy đã bắn, phóng thích ra rồi vẫn không thèm quay đầu lại đây, có thể thấy khuôn mặt cùng hai bên tai đỏ ửng, tay vẫn nắm chặt lấy ga giường không nhúc nhích, hẳn là ngại ngùng vô cùng.

‘’Cậu xem ra thật thư thái, không biết lo lắng cho đàn anh chút nào’’.

Bỗng nhiên tự xưng là đàn anh, đến Từ Diệu Văn cũng tự thấy xấu hổ.

Mình quả thật giống đàn anh lang sói đang dụ dỗ mấy bé trai.

Nghe hắn nói vậy, Hàn Duy thế mà lại quay đầu sang, ngượng ngùng nói xin lỗi.

Công sức ‘’an ủi’’ của Từ Diệu Văn xem như được đền đáp. Hàn Duy được hắn giúp bắn ra một lần, cho dù vẫn còn ngượng ngùng nhưng vẫn nằm im như con cá chờ người đến xẻ thịt.

Từ Diệu Văn vừa hôn vừa tiêu diệt tầng quần áo cuối cùng hai người, thấy Hàn Duy nhắm tịt mắt lại như không dám đối mặt với tình huống này, hắn liền chụp lấy tay y áp lên khí quan to lớn nóng bỏng của mình.

Hàn Duy lúc đầu chưa kịp phản ứng, còn theo quán tính vuốt hai cái, đến lúc nhận ra thì mặt mũi đỏ bừng, mắt càng híp chặt vào, cố sức muốn rút tay về nhưng lại bị Từ Diệu Văn cưỡng ép vỗ về chỗ đó, lòng bàn tay có thể cảm nhận được mạch đập cùng sức nóng của nó.

Thoát không được đành chấp nhận tiếp tục, ngón tay dần theo thói quen vuốt ve vật nóng kia khiến nó càng thêm ngạo nghễ, trái tim Hàn Duy không ngừng đập mạnh, không còn chịu sức ép mà tự giác cầm lấy.

Đây là của…Từ Diệu Văn….

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Từ Diệu Văn, y mới phát hiện đối phương đã sớm thả tay ra, chỉ còn lại tay mình đang không ngừng vuốt ve bên dưới của hắn.

Hàn Duy lập tức buông tay ra, cùng lúc đem tầm mắt dời đi chỗ khác.

Từ Diệu Văn vui vẻ bật cười, sáp mặt lại gần y thì thầm ‘’Cậu biết tiếp theo phải làm gì không ?’’

Không đợi y trả lời, Từ Diệu Văn đã lướt tay xuống cái mông bóng lưỡng của đối phương, bàn tay không ngừng nắn bóp hai phiến mông, ghé vào tai y khiêu khích ‘’Nơi này…Rất tuyệt. Tiếp theo, tôi sẽ dùng lực tiến vào nơi này, tiến nhập đến khi cậu khóc nấc mới thôi…’’

Rõ ràng là câu nói dâm loạn đến mức khiến đối phương đỏ mặt như xuất huyết, nhưng đó cũng chính là những lời hắn chứa đựng trong lòng.

Cảm giác khí quan đang tì trên bụng mình của Hàn Duy dần ngạnh cứng, Từ Diệu Văn cũng không còn tâm tư đùa giỡn nữa, hắn đưa mấy ngón tay vào miệng Hàn Duy nhẹ nhàng chỉ dẫn ‘’Liếm đi…Ui da, đừng cắn, thè lưỡi ra, đúng rồi, từ từ liếm nó…Ừm, ngoan lắm, tiếp tục…’’.

Tách hai đùi của y ra, dùng ngón tay đã thấm nước bọt tiến vào lỗ nhỏ kia, dùng đầu ngón tay dò xét đi vào, chỗ đó sẽ lập tức thít lại không muốn hắn xâm phạm.

Từ Diệu Văn lại nhìn người đang nhắm tịt hai mắt kia, lông mi dài rung động, môi cắn chặt, trên mặt không chỉ ngượng ngùng mà còn lo sợ khiến hắn không hiểu sao lại thấy vui sướng.

‘’Không có ai chạm vào nơi này sao?’’

Hàn Duy không trả lời, Từ Diệu Văn lại cẩn thận đâm ngón tay vào, chỉ trách cái động nhỏ kia quá giống với chủ nhân nó, lúc nào cũng sợ sệt khi có người tiến vào.

‘’Đây là lần đầu của cậu sao?’’ Từ Diệu Văn chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, vật nóng giữa hai đang trướng to khó chịu nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thường, động tác trên tay cũng không quá nóng vội.

Hàn Duy không nói gì, hắn cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ khẽ khàng hôn khắp cơ thể đối phương thấp giọng vỗ về ‘’Hàn Duy, thả lỏng ra, không thì tôi không vào được’’.

Phối hợp cả nửa ngày lỗ nhỏ kia mới miễn cưỡng nuốt được hai ngón tay hắn nhưng nhìn mặt vẫn có vẻ rất đau, khi hắn chèn thêm một ngón vào thử di chuyển ở bên trong, Hàn Duy đã không còn thẹn thùng mà chỉ thấy đau rát đến nhăn mặt cắn răng, hai tay bất giác cào lên vai hắn.

Cho dù biết đối vời người thiếu kinh nghiệm thì vẫn nên dùng tư thế tiến vào từ sau lưng. Nhưng Từ Diệu Văn vẫn muốn mặt đối mặt tiến vào nên đành bỏ ngoài mắt sự đau đớn của đối phương.

Đi vào được một nửa, mặt Hàn Duy đã muốn bật khóc, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy hai vai hắn, thấy vật kia của hắn vẫn chần chừ chưa vào hết, Hàn Duy hơi nhấc hông lên, y cam tâm tình nguyện muốn càng thêm gần gũi với hắn.

Từ Diệu Văn cúi đầu xuống hôn y, thắt lưng dùng thêm lực tiến vào, khí quan thô to đã vào được toàn bộ, chỉ còn lại phần lông ở gốc đang kề sát huyệt khẩu.

Không biết là do quá đau hay nguyên nhân gì khác mà khi đã tiến vào toàn bộ rồi, Hàn Duy lại bật khóc, nức nở kêu vài tiếng ‘’Anh, đàn anh…’’.

Từ Diệu Văn chỉ thấy tim như bị ai siết chặt, vừa thoải mái vừa đau đớn. Nhưng sự kích thích thoát ra từ bộ vị đang được nội bích nóng bỏng gắt gao ôm chặt lấy, Từ Diệu Văn hoàn toàn không thể kiềm chế được dục vọng muốn chuyển động.

Từ Diệu Văn không ngờ sức chịu đựng của mình lại tốt như vậy, tên đã lên dây nhưng vẫn chưa dám bắn, chỉ biết giữ chặt eo rồi cúi xuống hôn đối phương.

Hàn Duy có vẻ rất thích được hắn hôn môi, vừa được hôn đã lập tức nín khóc, giống như muốn an ủi mà hai tay vòng lên ôm cổ hắn, còn chủ động hôn lại, thấy y như vậy Từ Diệu Văn thấy tâm tình tốt hẳn.

Dần dần thấy Hàn Duy đã quen với vật lạ trong người, Từ Diệu Văn động eo nhanh hơn một chút, thấy y rên khẽ mấy tiếng mới ghé vào lỗ tay người nọ dịu dàng hỏi một câu ‘’Còn rất đau sao?”

“Không đau. Anh có thể…Ưm…”

Thấy đối phương không dám nói tiếp, Từ Diệu Văn tiếp lời “Có thể động nhanh hơn sao?”

“Vâng. Anh..Có vẻ rất khó chịu…”

Từ Diệu Văn biết y vẫn chưa quen nên cũng không đành lòng làm quá mức, hắn điều chỉnh lại tiết tấu cho thích hợp, vừa không khiến y qua đau, cũng không để chính mình phải khó chịu.

Kỳ thật đây là lần làm tình khiến hắn hưởng thụ nhất.

Hắn có thói quen vừa tiến vào liền động rất nhanh nên sợ Hàn Duy không chịu được, vậy mà khi thấy được y trong lúc cao trào hay lúc bắn đầy ra bụng hắn, lúc đó lại thấy rất vừa lòng

Cao trào qua đi lại được hắn ôm vào lòng, Hàn Duy lúc này không còn mấy ngượng ngùng nữa, được hắn ôm, đối phương hơi ngẩn ra, tâm tư không biết đã bay đi đâu mất.

Biểu tình ngây ngốc quả rất đáng yêu, tay bắt đầu ngứa ngáy đưa lên bóp hai má đối phương “Mất hồn rồi?”

“Sao?” Hàn Duy bị bóp má mới hoàn hồn lại, mơ hồ hỏi lại.

Từ Diệu Văn lại nhéo má y một cái “Sao cái gì? Thật sự mất hồn rồi à?”

“Đàn anh, anh với em….”

Một tràng tiếng nhạc du dương vang lên, Từ Diệu Văn đứng bật dậy, cứ tồng ngồng nhảy xuống giường cầm cái quần dưới sàn nhà lên, vừa móc điện thoại từ trong túi quần đã lập tức hỏi “Sao vậy?”.

Không biết bên kia nói gì mà Từ Diệu Văn thoạt nhìn rất khó xử “Trời nóng như vậy cậu còn muốn ăn cái gì?” Lại nghe bên kia nói một tràng liền bóp trán, có vẻ rất bực mình nhưng vẫn thỏa hiệp “Được rồi, muốn ăn ở đâu? Cái gì cơ? Cậu biết chỗ đó xa xôi cỡ nào không?”

“Biết rồi…Còn lắm lời thì tự xách mông mà đi…Được, nửa tiếng nữa có mặt”

“Không, hiện tại không có ở nhà….” Giọng nói hơi phiền não “Giờ còn muốn quản chuyện tớ ở đâu á? Chờ ở đó đi, cúp máy đây”.

Cứ thế nghe hết cuộc nói chuyện, Hàn Duy vô cùng quẫn bách, vấn đề lúc nãy muốn hỏi cũng đành gác qua.

Mà Từ Diệu Văn vừa nghe điện thoại xong sắc mặt cũng có hơi quái lạ, không dám nhìn thẳng mắt y mà nói “Tôi có hẹn với bạn, đi trước vậy”

“Được”

Từ Diệu Văn vừa mặc quần áo vừa nói “Nếu thấy chỗ nào khó chịu, phải gọi điện cho tôi ngay”

“Yên tâm, em không sao”

“Đi đây”

Ngoài miệng nói muốn đi, thế mà nhìn thấy đối phương nằm đó một mình, trong lòng lại không nỡ.

Đang do dự xem có nên đi hay không, thì Hàn Duy đột ngột hỏi “Đàn anh, người vừa gọi cho anh là người anh rất thích sao?”

“Văn Triết nói với cậu?”

“Không, em đoán mò thôi. Anh không cần trả lời cũng được, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi”

“Là người tôi thích hai năm”

Hàn Duy siết chặt chăn trên người “À”

“Là tôi đơn phương thích người ta, chúng tôi không thể tiến tới với nhau. Có lẽ cậu sẽ thấy phiền nhưng tôi cũng không thể từ bỏ. Dù sao thì yêu thích một người không phải cứ nói bỏ là bỏ được”.

“Em, em không có ý đó. Đàn anh thích ai cũng không đến lượt em quản, em cũng không muốn chen vào” Hàn Duy kéo chăn lên một chút “Thực ra anh cũng không cần vì nể mặt anh Văn Triết mà chấp nhận em”

“Nói là nể mặt cậu ấy cũng không phải, tôi chỉ là thấy cậu rất hợp ý…”

Hàn Duy cẩn thận quan sát hắn .

“Ít nhất khi lên giường chúng ta rất hợp nhau, có phải không?”

Tròng mắt Hàn Duy tối sầm lại “Vâng”

“Vậy, chúng ta bắt đầu kết giao nhé?”

“Không cần”

Từ Diệu Văn hơi xấu hổ, hắn cố che giấu bằng giọng điệu trêu chọc “Thật sự không cần tôi chịu trách nhiệm?”

“Đều là nguời lớn cả rồi, em còn là một thằng con trai, chuyện này chẳng đáng gì cả, đàn anh không cần bận lòng”

Thấy y điềm nhiên như không vậy, Từ Diệu Văn lại khó chịu. Y nói cứ như đánh đồng hắn với bao người khác, như đây là việc rất đỗi bình thường.

Tâm tình đang không vui lại nghe y nói “Đàn anh, nếu anh thấy…hợp, ý em là, anh vừa nói như vậy, em cũng….Sau này, nếu anh cần, cũng có thể….”

Từ Diệu Văn nghe y ấp a ấp úng cả nửa ngày mới dần hiểu được đối phương muốn nói gì.

“Tôi có bảo là chúng ta khi lên giường rất hợp, ý cậu là nếu sau này tôi có nhu cầu có thể tìm cậu sao?”

“Vâng”

Từ Diệu Văn nhướn mày “Tôi thì không vấn đề gì…”

Từ Diệu Văn hiện có hơn hai, ba người bạn giường, nhưng hắn thật không ngờ y lại đưa ra đề nghị đó.

Quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một người.

Nhưng nếu y đã chủ động đưa ra đề nghị thì cũng không mất gì.

Nếu vậy thì đỡ một bước, trước mắt cứ giữ lấy mà chén cho đã, không lo bị kẻ khác chiếm mất.

Đáng lẽ nắm phần thắng trong tay rồi thì nên vui vẻ đi đón Tiểu Ngạn mới phải. Chân đã bước ra khỏi cửa lại không cách nào bước đi được.

Nhớ đến hình ảnh y cô đơn giữ chặt tấm chăn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại móc điện thoại ra bịa đại một cái lý do vớ vẩn nào đấy để không đi nữa, cũng không thèm quan tâm Trương Dược Ngạn bên kia sắp chửi bậy mà cúp điện thoại cái rụp.

Lại trở về phòng, thấy bên trong im ắng, hắn mới đẩy cửa ra, ánh mắt vừa phóng đến người đang nằm dài trên giường liền bật cười.

Hàn Duy kéo chăn trùm kín người, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài, cứ như vậy nằm im như xác ướp, trên giường có một vật thể lạ đang làm tổ.

Từ Diệu Văn đi qua ôm lấy vật thể lạ này, cất giọng nói “Muốn chết ngộp sao?”

Hàn Duy giật mình xốc chăn lên, giọng nói hơi nghẹn “Đàn anh, sao đã quay lại rồi?”

“Sao mắt lại đỏ như vậy?”

“Ưm? À…” Hàn Duy xoa xoa hốc mắt “Nằm trong chăn lâu quá nên khó thở”

Từ Diệu Văn mỉm cười xoa đầu y “Sao lại có người ngốc như vậy?”

“Đàn anh, không phải có hẹn với bạn sao?”

Từ Diệu Văn thật không quen với cách xưng hô này.

Đàn anh Văn Triết, Đàn anh Khương Dật, đàn anh này, đàn anh kia, hắn thế mà cũng chỉ là một trong những tên đàn anh thôi sao?

“Sau này đừng gọi tôi là đàn anh nữa”

“Sao? Phải gọi là đàn anh Từ sao? Hay là đàn anh Diệu Văn?”

“Gọi tên”

“Từ Diệu Văn?”

Từ Diệu Văn liền gõ đầu đối phương “Không cần thêm họ!”

“Diệu Văn”

“Ừm” Từ Diệu Văn ngồi xuống một bên mép giường, cúi đầu hôn người bạn giường mới của mình.

Hắn không đoán trước được tương lai, cũng không ngờ rằng định mệnh lại cho hắn được nghe người đó gọi cái tên này suốt cả cuộc đời.

—————————

Phiên ngoại về lúc hai người vừa quen biết nhau.

Tiểu Duy lúc này như con thỏ con thơ ngây bị sói gian dụ dỗ vậy =))))))))))))

[Nếu Như Yêu] – Chương 67

Chương 67.

Vừa vào đến cửa, Hàn Duy còn chưa kịp quan sát căn phòng đã lâu không được đặt chân vào, thì đã bị khiêng đến phòng ngủ. Từ Diệu Văn ném y lên giường rồi nhanh chóng dùng lực hôn xuống.

Miệng lưỡi day dưa cuồng nhiệt.

Tay cũng bắt đầu luồn vào quần áo, phủ lấy ngực và eo, rồi dùng ngón tay kẹp lấy đầu ngực của đối phương không ngừng xoa nắn, hạ thân dính chặt giữa hai chân người ta mà mạnh mẽ ma sát.

Hàn Duy bị châm ngòi đến cả người phát hỏa, toàn thân đều bị cuốn vào từng đợt khoái cảm. Y cố ngăn tiếng rên rỉ trong cổ họng, khẽ giọng nói ‘’Anh, không được, xằng bậy’’.

Từ Diệu Văn lại tăng thêm lực tay, hạ thân tiếp tục ma sát ‘’Anh đang yêu thương lão bà của mình, sao lại bảo là xằng bậy?’’.

‘’Anh đã hứa…Mấy ngày này…Ưm…Sẽ không làm…’’

‘’Để lừa em về phải nói vậy chứ? Em thật sự muốn để anh tự dùng tay mình à?’’

Hàn Duy giận phát khóc ‘’Sao anh lại…mặt dày như vậy?!’’.

Từ Diệu Văn kéo quần y xuống, lại đưa tay lên cởi áo sơ mi của đối phương, động tác nhanh gọn lại đẹp mắt, biểu tình vẫn rất bình tĩnh, sau đó lại bắt lấy tay Hàn Duy ép cởi quần áo cho mình, mặt vẫn không đổi sắc.

‘’Lưu manh, khốn kiếp, không biết xấu hổ’’ Tay bị ép vào chỗ đang bừng bừng phấn chấn, Hàn Duy mới nhận ra một khi đã ở cùng hắn, dù mình tính tình tốt đẹp cỡ nào cũng bị nhiễm bẩn.

Khi hai khối cơ thể trần truồng chạm vào nhau, Hàn Duy lập tức có phản ứng, chỗ đó từ từ ngẩng đầu dậy rồi kiên định đâm vào trước bụng Từ Diệu Văn.

Từ Diệu Văn cười mỉa ‘’Em cũng muốn anh mà’’.

Chứng cớ rành rành trước mặt, không thể phản bác chỉ quay đầu đi không để ý đến hắn.

Từ Diệu Văn thế nhưng lại không làm gì nữa mà đột nhiên đứng dậy, loay hoay tìm kiếm thứ gì trong tủ quần áo, một lúc sau, Hàn Duy thấy hắn cầm một thứ rất quen mắt đi tới, trong lòng không khỏi nổi lên dự cảm xấu.

Quả nhiên Từ Diệu Văn cầm cái tạp dề màu hồng viền ren định mặc vào người mình thì Hàn Duy lập tức kích động bật dậy, dùng sức giãy dụa ‘’Không mặc!’’

‘’Ngoan, chỉ mặc cho anh xem thôi được không? Chỉ một mình anh thấy thôi, được không? Hửm?’’

Cho dù Từ Diệu Văn dùng giọng nói trầm ấm không ngừng dụ ngọt, hai má lại bị hôn, Hàn Duy vẫn thủy chung đáp ‘’Không. Muốn thì tự mình mặc đi’’.

‘’Anh mặc đâu có đẹp. Ngoan, chỉ mặc lần này thôi, không còn lần sau, được không? Bảo bối, anh muốn thấy em mặc nó, một lần là được rồi. Được không? Hửm? Bảo bối?’’

‘’Không’’.

‘’Nghe lời’’.

‘’Không được…’’

‘’Anh rất muốn xem, bảo bối, bảo bối…’’

Từ Diệu Văn vừa gọi từng tiếng, vừa nhẹ nhàng ma sát khí quan giữa hai chân đối phương, nhưng vẫn không làm thêm gì nữa. Hàn Duy biết hắn mà không bắt mình mặc được cái tạp dề đáng sợ kia sẽ không buông tha, sợ hắn khó chịu, trong lòng thầm mắng chính mình một câu, rồi căm tức nhắm mắt lại, đưa đầu tới, ý bảo hắn mặc vào cho mình.

Ngẩng cao đầu, trên người cảm nhận được sự mềm mại của miếng vải áo, thắt lưng cũng buộc xong, Từ Diệu Văn khàn khàn lên tiếng ‘’Được rồi, mở mắt lên’’.

Không muốn mở mắt. Thật không dám nhìn đến bộ dạng của mình lúc này.

‘’Ngoan, mở mắt. Rất dễ nhìn’’.

‘’Lừa đảo’’.

‘’Không tin thì hỏi nó xem’’ Tay bị ép nắm lấy một vật gì đó nóng rực, Từ Diệu Văn kéo tay y vuốt ve vật căng cứng đến nổi gân xanh giữa hai đùi hắn, kéo từ gốc đến đỉnh, cảm nhận cho đủ độ nóng của nó.

Đã không ít lần cùng hắn, Hàn Duy đối với chỗ đó của hắn mỗi tấc đều quen thuộc, dù là lúc nó co ro im lặng giữa hai chân hay là lúc nó căng cứng đến nổi gân xanh, Hàn Duy đều biết rõ nó có thể biến hóa ra sao.

Bình thường đều không ngại ngùng gì.

Nhưng hôm nay trên người lại mặc thứ quần áo kỳ dị này, tay chạm đến tính khí ướt át của Từ Diệu Văn, Hàn Duy lập tức đỏ mặt.

‘’Mở mắt’’.

Vừa mở mắt đã thấy vật nóng bỏng trong tay mình, rồi mới cúi đầu xuống nhìn cái tạp dề.

Không biết lúc này trong mắt hắn bộ dạng này ra sao, Hàn Duy nhìn cái tạp dề thấy vô cùng mất tự nhiên muốn cởi ra.

‘’Rất dễ nhìn’’.

Từ Diệu Văn lên tiếng, vùi đầu vào hõm vai của đối phương đồng thời luồn tay vào tạp dề âu yếm cơ thể người nọ.

‘’Lần sau…Ưm…Không mặc nữa…’’

‘’Lão bà của anh mặc gì cũng dễ nhìn’’ Từ Diệu Văn nhấc một chân y lên, ngón tay thon dài bắt đầu hướng vào trong thăm dò ‘’Thật ra không mặc gì vẫn là đẹp nhất’’.

‘’Hạ lưu…’’

Đột ngột bị tiến vào, Hàn Duy chút nữa là rớt nước mắt.

Từ Diệu Văn thật đáng sợ, không biết là do ảo giác, hay là do đã lâu không làm, Hàn Duy cảm thấy chỗ đó của hắn còn lớn hơn bình thường, bên dưới của mình nuốt lấy có chút khó khăn.

‘’Bảo bối, em chặt quá’’.

Từ Diệu Văn nâng cao mông đối phương, cẩn thận tiến vào vài cái rồi rút ra, đến lúc thấy ra vào dễ dàng hơn rồi mới bóp mạnh hai vành mông, dùng lực tiến nhập, tốc độ kinh người đến mức khiến đối phương giàn giụa nước mắt.

‘’Chậm một chút… Diệu Văn…Ư ưm…Không…Ưm…Đừng…’’

Âm thanh cơ thể va chạm không ngừng vang vọng, tạp dề trên người Hàn Duy bị tốc lên cao, phía dưới bị hắn chiếm đóng, lực đạo vẫn không giảm chút nào, muốn xin Từ Diệu Văn đứng làm nhanh như vậy, thế mà một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, chỉ có thể gọi tên hắn, tiếng rên rỉ dần hòa nhịp với tiết tấu của đối phương.

Từ Diệu Văn giảm tốc độ lại, cúi người liếm đi những giọt nước mắt trên mặt y ‘’Sau này anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa…Trừ những lúc làm em đến khóc…’’.

‘’…’’

Hàn Duy còn chưa kịp thở dốc mấy cái đã bị ôm lấy khóa ngồi trên người Từ Diệu Văn, tính khí tiến thẳng vào nơi sâu nhất, Hàn Duy giật nảy lên, nơi bị sáp nhập nóng rực như muốn thiêu đốt cả người.

Từ Diệu Văn đâm vào sâu, lại động eo nhanh, Hàn Duy bị làm đến thừa sống thiếu chết chỉ biết chôn mặt vào vai hắn, môi chạm đến da thịt hắn lại thấy chưa đủ mà chuyển qua hôn môi.

Cuối cùng hai người đồng loạt bắn ra, khắp người và trên tạp dề đều dính dớp thứ chất lỏng trắng đục. Từ Diệu Văn vẫn không cho y cởi tạp dề ra mà tiếp tục đứng trước gương làm thêm một lần.

Sau đó cảm nhận được cả người khoan khoái, thì ra Từ Diệu Văn vừa tắm cho mình, hắn mặc giúp y một bộ áo ngủ bình thường, chỉ chờ có thế y thoải mái vùi đầu vào lòng hắn tìm đến với giấc ngủ của mình.

Từ Diệu Văn ôm người trong lòng, đột ngột lên tiếng ‘’Anh cũng biết mình không đủ tốt, không thể dịu dàng quan tâm nhiều như Quản lý của em, sau này hẳn sẽ còn chọc tức em, khiến em đau lòng….’’

Hàn Duy khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn lại bị ấn vào ngực.

‘’Nhưng mà, anh sẽ không bao giờ buông tay, em cũng đừng mong có thể bỏ đi lần nữa….Nghĩ cũng đừng nghĩ, em chạy không thoát đâu’’.

Hàn Duy lắng nghe những lời kia, rồi vương tay ôm chặt Từ Diệu Văn, nhếch môi cười ‘’Nhưng mà, trong lòng em, anh là tốt nhất’’.

Im lặng một chốc mới nghe được hắn hỏi lại ‘’Thật không?’’

‘’Thật’’.

‘’Không nói láo?’’

‘’Không nói láo. Đồ ngốc’’.

Yêu một người, vốn không đơn giản là chỉ nhìn thấy những ưu điểm của hắn. Mà ngược lại, ở bên hắn càng lâu, càng phát hiện ra khuyết điểm của hắn nhiều không đếm xuể, nhưng vì đó là một phần của hắn, cho nên bạn có thể bao dung, thậm chí có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bởi vì yêu hắn, cho nên nguyện ý đi yêu toàn bộ những thứ thuộc về hắn.

Mà người này vừa hay cũng nguyện ý yêu bạn.

Niềm hạnh phúc này không có gì so sánh được.

———————–END.

[Nếu Như Yêu] – Chương 66

Chương 66.

Chưa kịp phản kháng đã bị ép ăn một tô cháo lớn, rồi bị khoác thêm cả đống quần áo ấm mới được ra ngoài.

Dây an toàn siết chặt người, Hàn Duy đối với thái độ ngang ngược của hắn chỉ biết bất mãn nói ‘’Rốt cuộc là đi đâu?’’

Từ Diệu Văn từ tốn đạp chân ga đáp ‘’Một tiếng nữa sẽ biết’’.

Xe phóng một lúc thì bỏ xa thành phố, dần tiến vào một ngoại ô hẻo lánh. Hàn Duy vốn nghe lời, bị túm lên xe như vậy cũng chỉ ngồi yên lặng chờ xem hắn đưa đến đâu.

Xe chạy đến một cánh rừng thưa xanh um tươi tốt thì dừng lại, Hàn Duy bị hắn kéo tay đi trên một con đường mòn, đi ngang qua hai hàng cây tùng, phía trước là một phần mộ.

Hàn Duy đã đoán được Từ Diệu Văn muốn đưa mình đi gặp ai, tay bất giác nắm chặt lấy đối phương.

Trên phần mộ là hình chụp một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, bia đá chỉ khắc ngắn gọn vài chữ : Trương Diệu Như – phu nhân của Từ Duẫn Vũ – chi mộ.

‘’Hàn Duy, gọi mẹ đi’’.

Hàn Duy liếc hắn một cái, sau đó cung kính cúi mình vái lạy ‘’Dì Trương’’.

Từ Diệu Văn kéo y lại gần cùng quỳ trước phần mộ, một tay vuốt ve dung nhan trầm lặng trên tấm hình trắng đen ‘’Mặc dù hôm nay không phải ngày dỗ của mẹ, nhưng con vẫn quyết định dẫn cậu ấy đến gặp mẹ. Mẹ à, con dâu của mẹ vốn rất dễ nhìn, nhưng do bị con chọc đến phát khóc nên mặt mũi xấu đi rồi’’.

Nói xong không thèm để ý Hàn Duy đang nhìn chằm chằm lại tiếp tục nói ‘’Có lẽ mẹ sẽ không thể chấp nhận được, nhưng mong mẹ hãy yên lòng, ở bên cậu ấy con rất hạnh phúc. Mặc kệ sau này có chuyện gì, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, con cũng không còn gì để tiếc nuối. Mẹ, con có gia đình của mình rồi’’.

Mắt Hàn Duy lại đỏ lên, Từ Diệu Văn xoay đầu lại ‘’Em không muốn dọn về nhà anh cũng được, anh đến nhà em. Lấy chồng phải theo chồng, em đi đâu anh theo đó’’.

‘’Ai muốn lấy anh? Không biết xấu hổ’’.

‘’Gì mà không biết xấu hổ, em còn không phải đang thích muốn chết’’

‘’Mắt em mù rồi !’’

Đúng là mù rồi mới yêu cái người không biết xấu hổ, xấu tính lại không biết trái phải này đến vậy. Hàn Duy vừa rồi xúc động muốn chết vậy mà trong nháy máy bị hắn phá hỏng hết.

Từ Diệu Văn đứng dậy ôm lấy đối phương ngồi xuống bụi cây, dán vào y thì thầm ‘’Còn giận anh không, hửm?’’.

Khí nóng phun đến bên vành tai, Hàn Duy mẫn cảm vội tránh đi, thế mà lại bị ôm chặt hơn, bên tai nghe rất rõ giọng nói của hắn ‘’Ở bên nhau lâu như vậy lại chưa từng nghiêm chỉnh nói yêu em, là anh không đúng’’.

Hàn Duy hừ thầm trong lòng, rõ ràng hắn đã làm rất tốt. Ngay cả lần đầu đưa ra đề nghị kết giao cũng dùng một câu rất mơ hồ ‘’Anh hình như có hơi thích em’’.

Nhưng hôm nay thấy hắn không ngừng nhận lỗi, đây là việc y chưa từng thấy bao giờ.

Hơn nữa lúc đó, hắn cũng liên tục nói yêu mình, Hàn Duy cảm giác người nhẹ hẫng như đám mây, có một loại cảm xúc mơ hồ. Trong đầu văng vảng một câu thoại :

Too good to be real.

Ngay cả như vậy, vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Y vốn chỉ ôm một giấc mộng xa vời, nhưng khi giấc mộng ấy thành hiện thực, lại cảm thấy có gì khó tiêu hóa.

‘’Vậy anh với Tiểu Ngạn..thật sự không còn cảm giác ?’’

‘’Muốn anh lại đứng trước mộ mẹ lặp lại nữa sao?’’

Khi Từ Diệu Văn đưa mặt qua hôn y, Hàn Duy thuận theo giao đầu lưỡi ra, hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hoàn toàn rơi vào hơi ấm của đối phương, hôn sâu đủ kiểu dẫn đến cả người rục rịch, hơi thở của Từ Diệu Văn nhanh chóng dồn dập, Hàn Duy cảm nhận được vật nóng rực nào đó đang tì trên bắp đùi mình, mặt lập tức đỏ bừng.

‘’Diệu Văn, đừng ở đây…’’

Từ Diệu Văn buông y ra, hít sâu vài cái, kéo đối phương vào bụi cây gần ngôi mộ, không hề ôm, chỉ nắm chặt tay nhau.

Hàn Duy nhìn nhìn thứ giữa hai đùi hắn ‘’Có được không? Hay là về nhà?’’.

Từ Diệu Văn lắc đầu ‘’Chờ một chút là được. Lần đầu đưa em đến đây, chúng ta nói chuyện với mẹ lâu một chút’’.

Ngồi đến chiều, Từ Diệu Văn thỉnh thoảng nhớ lại vài chuyện, liền kể lại cho Hàn Duy, hầu hết đều là những chuyện vụn vặt hạnh phúc hồi hắn được 12 tuổi.

Từ Diệu Văn siết chặt tay đối phương, đem những gì không thoải mái nói hết ra.

‘’Mỗi lần đến ngày giỗ mẹ, anh đều không đi theo họ, anh luôn chờ đến khi họ trở về mới tự mình đi, đến khi mặt trời lặn lại tự lái xe về’’.

‘’Lúc nào thấy nhớ mẹ thì chạy đến đây thăm mẹ, lúc đó lại càng nhớ, biết mẹ sẽ không trở về, trong lòng vô cùng khó chịu. Hiện tại vẫn rất nhớ mẹ, nhưng hôm nay anh không còn thấy khó chịu nữa, bởi vì có một người ở đây, cậu ấy không còn giận anh, không còn dùng giọng nói lạnh nhạt gọi ‘’Từ Diệu Văn’’, cũng không còn muốn bỏ đi nữa…’’

Y lúc nào đã nói muốn quay lại?

Hàn Duy vừa định phản bác thì Từ Diệu Văn dời mắt qua, nhìn đôi con mắt tối đen kia, y không khỏi mềm lòng, những gì muốn nói lại nuốt vào.

Từ Diệu Văn vừa lòng kéo y dậy, vừa phủi bụi cho y vừa nói ‘’Lần sau lại đến. Chúng ta về nhà thôi’’.

[Nếu Như Yêu] – Chương 65

Chương 65.

Từ Diệu Văn đã xuống nước kiên trì giải thích đến vậy, Hàn Duy vốn đã sớm mềm lòng, nhưng có rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, mà y cũng phải đặt dấu chấm hết cho cả một quá trình theo đuổi kiên trì của mình thôi.

Bọn họ không thể làm lại từ đầu.

Nếu trở lại làm bạn bè, y trước mắt sẽ không thích ứng ngay được, nhưng vẫn nguyện ý thử xem, đơn giản chỉ là không thể chịu được tình trạng chiến tranh lạnh với hắn.

Nghe y lấy hết dũng khí nói ra những lời kia, Từ Diệu Văn có cảm giác như nghe được chuyện gì động trời lắm, đầu tiên hắn sửng sốt hết mấy giây sau đó mới mở miệng khinh thường nói một câu ‘’Ai muốn làm bạn bè với em?’’

Hàn Duy nhất thời cuống lên, tim cũng nghẹn lại ‘’Là em tự mình đa tình, sau này…’’

Lại chưa nói hết đã bị cuốn vào một nụ hôn, Từ Diệu Văn một tay giữ ót đối phương, tay kia cố định mặt y, dùng lực khai mở khớp hàm lấy sức mút vào, hôn cho đã mới buông ra một chút rồi sau đó lại sáp đến hôn tiếp, đầu lưỡi ướt át tỉ mỉ liếm láp trong khoang miệng rất mẫn cảm của người nọ.

Đại não Hàn Duy nhất thời bất động, mãi đến khi nghe một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình, y mới giật mình đẩy Từ Diệu Văn ra, mặt mũi thoáng cái đỏ ửng, không cách nào dám nhìn thẳng đối phương.

‘’Em đây là muốn phải dùng đến vũ lực?’’ Từ Diệu Văn đưa tay gõ đầu y một cái.

Tự nhiên bị cưỡng hôn, lại còn bị đánh. Đáng giận nhất là mình sao mãi không biết phân rõ trắng đen, cho dù ngoài miệng bảo không thích, thế mà bị hôn một cái thì đầu óc đã choáng váng đến quên hết phản kháng, lúc trước toàn bị hắn lấy mấy chuyện này châm chọc mãi.

Hàn Duy thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi.

Cái trán bị hắn gõ đến phát đau, lòng càng tuyệt vọng, thế là lại chọc hắn tức giận rồi, giấu mọi cảm xúc trong đáy mắt, y không nói tiếng nào chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Từ Diệu Văn bị đối phương nhìn như vậy lại cười rộ lên, không thèm để ý đến sự phản kháng của y mà dang tay ôm người vào lòng, hôn mấy cái lên cái trán sưng đỏ kia.

‘’Rốt cuộc mấy ngày qua chúng ta đang làm trò gì vậy?’’ Từ Diệu Văn cúi thấp đầu dịu dàng hôn đối phương.

‘’Anh uống lộn thuốc hả? Buông ra!’’

‘’Hàn Duy, em vẫn không thể hết lòng yêu anh, là bởi vì em nghĩ anh còn thích Tiểu Ngạn?’’

Hàn Duy đứng im, quay mặt đi không nói tiếng nào.

‘’Em không chịu dọn về nhà anh, cũng không chịu theo anh về nhà cha mẹ, là vì nghĩ trong lòng anh còn người khác ?’’ Từ Diệu Văn dai dẳng bám lấy y ‘’Có phải vậy không ?’’

‘’….’’

‘’Yêu thầm anh nhiều năm như vậy, phải chứng kiến anh thân mật với bao nhiêu người, đến lúc ở bên anh rồi, mà trong lòng anh lại có người khác, từ trước đến giờ, em phải gặm nhắm nỗi khổ đó một mình sao?’’

Tấm lá chắn bị vạch trần, cổ họng Hàn Duy lập tức nghẹn lại, nói không ra lời. Dưới loại tình huống này, y phải nói gì đây?

‘’Là anh không đúng, không nói rõ ràng với em. Hiện tại em phải nghe cho kỹ’’ Từ Diệu Văn đưa mặt lại gần ‘’Anh-Từ Diệu Văn, hiện tại trong lòng chỉ có một người. Sau này cũng sẽ chỉ có người đó, một người xứng đáng để anh toàn tâm toàn yêu thương trân trọng. Tên của người đó em phải nhớ thật kỹ, cậu ấy tên là Hàn Duy, không phải Trương Dược Ngạn, em đã rõ chưa?’’

Hàn Duy không phản ứng gì, chỉ dùng khuôn mặt ngây ngốc lắng nghe hắn, Từ Diệu Văn rất khó chịu ‘’Mấy lời vừa rồi em nghe có hiểu không ? Mà thôi đi, anh vẫn có thể lặp đi lặp lại đến khi nào em hiểu mới thôi. Anh đã không còn ấp ủ thứ tình cảm đó với Tiểu Ngạn nữa rồi, hiện tại người anh thật sự yêu chính là cái người đang nhìn anh chằm chằm đến ngây người tên Hàn Duy này đây. Anh chịu không được khi cậu ấy rời xa anh, anh nhất định sẽ không để cậu ấy đi đâu hết’’.

‘’Gì chứ ? Em thật sự muốn anh phải lặp lại mấy trăm lần đây? Nói gì đi chứ?’’

Hàn Duy chớp đôi mắt đỏ hồng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, y thốt ra hai chữ ‘’Gạt người’’.

‘’Không gạt em. Anh còn chưa từng nói với bất kỳ ai mấy câu buồn nôn như vậy, em phối hợp chút được không? Anh lúc nào lại gạt em?’’

Hàn Duy nghẹn ngào ‘’Mỗi lần em bảo phải tăng ca, anh liền kêu đau đầu buồn nôn, cả người mệt mỏi, toàn thân uể oải …Anh gạt em bao nhiêu lần rồi?’’

Từ Diệu Văn không nỡ đáp trả, ôm người trong lòng không ngừng dỗ dành giống như nói chuyện với một cậu nhóc ‘’Lần này thực sự không gạt em. Từ lúc chúng ta xác định mối quan hệ, anh đã quyết định vất bỏ thứ tình cảm không nên có với Tiểu Ngạn, dồn hết tình cảm cho một mình em. Lúc em dọn đến sống cùng, anh đã dặn lòng phải nhanh chóng quên đi. Còn chưa kịp cố gắng, mới bất tri bất giác nhận ra trong đầu chỉ có một mình em’’.

Mặc dù đang nói ra những lời thật lòng thế mà không vấp một chữ nào, cứ như mấy lời dỗ ngọt con nít không bằng, Hàn Duy vẫn còn nghẹn ngào ‘’Mấy người các anh làm doanh nhân thật không sai, suốt ngày chỉ biết lừa gạt người khác’’.

‘’Vẫn còn giận à, có vậy cũng đừng lôi nghề nghiệp của anh vào công kích chứ’’ Từ Diệu Văn bật cười gãi mũi, dịu dàng liếm nước mắt trên mặt đối phương ‘’Hôm nay lại để em phải khóc nhiều như vậy, anh phải làm gì để chuộc lỗi đây ? Hay là vầy đi, anh sẽ không làm tới cùng, cho dù muốn lắm cũng chỉ dùng tay. Như vậy em đã nguôi giận chưa?’’.

Hàn Duy biết hắn vô liêm sỉ, nhưng không ngờ có thể mặt dày đến mức này ‘’Ai cần?’’.

Từ Diệu Văn nói ‘’Được rồi, vậy có gì anh tự dùng tay mình, em đứng một bên nhìn là được’’.

Hàn Duy tức đến mức giọng run lên ‘’Ai thèm nhìn anh? Em còn chưa nói sẽ quay lại’’.

Từ Diệu Văn nhìn chằm chằm đối phương rồi rất bình tĩnh bảo ‘’Ăn trước đã, lát nữa anh dẫn em tới một nơi’’.

[Nếu Như Yêu] – Chương 64

Chương 64.

Từ khi biết mình là người y vẫn hằng tâm niệm , trong một đêm đó Từ Diệu Văn đã trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc từ kinh ngạc, mừng rỡ đến áy náy, đau lòng…

Những cảm xúc đan xen không ngừng nhấp nhô trong lòng, cuối cùng chỉ còn biết dùng hai từ may mắn để diễn tả.

Hai mươi lăm năm qua gặp không biết bao chuyện tốt, đều không bằng việc được đối phương yêu mến.

Làm sao lại có chuyện tốt như vậy, không tốn một chút sức, không phải trả giá gì, đã có được một người thầm yêu mình nhiều năm như vậy, mãi đến sau này ở bên nhau cũng được yêu thương chiều chuộng đến thế.

Nhưng Hàn Duy lại nói, yêu thầm hắn cũng không phải chuyện đáng vui mừng gì.

Từ Diệu Văn nhìn cái mũi đỏ ửng và khuôn mặt dàn dụi nước mắt của đối phương, nghe y cố thốt ra từng câu, nghe y bảo chúng ta nên kết thúc, trái tim đau như bị bị bóp nát, giống như muốn hủy hoại phần tự tin còn sót lại trong hắn.

‘’Hàn Duy….’’ Từ Diệu Văn cầm chăn bọc y lại ôm vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho đối phương, nhất thời không biết phải làm gì.

Hàn Duy mặc hắn ôm, khuôn mặt nghệch ra có vẻ rất mệt mỏi.

Từ Diệu Văn quan sát một lúc rồi chôn đầu vào cổ đối phương, cẩn thận nói từng từ ‘’Anh sẽ không khiến em phải mệt mỏi nữa, sẽ không để em buồn tủi. Anh có điểm nào khiến em chán ghét, em cứ nói ra, anh sẽ bỏ hết, có được không?’’.

Hắn vẫn luôn là một người cao ngạo, đây là lần đầu tiên bày ra sự yếu đuối, nhưng Hàn Duy vẫn dứt khoát bảo ‘’Không cần’’.

Có thể thẳng thừng từ chối Từ Diệu Văn với Hàn Duy cũng chính là lần đầu tiên.

Từ Diệu Văn lúc này đã hiểu một khi Hàn Duy đã dứt khoát thì đến hắn cũng không làm gì được.

Khi cùng khách bàn hợp đồng làm ăn, bên nào cũng muốn tranh lợi thế về mình, cho dù có bị dồn vào thế bí, Từ Diệu Văn vẫn nắm chắc phần thắng trong tay khến đối phương chỉ có thể nhượng bộ.

Nhưng tình yêu và kinh doanh là hai việc hoàn toàn khác biệt.

Từ Diệu Văn lúc này đã nắm trong tay một lợi thế lớn nhất, đó là trái tim của Hàn Duy, nhưng hắn lại không biết phải làm gì, đó là thứ cảm giác bất lực khi tự tay mình hủy hoại mọi thứ đáng ra thuộc về mình.

Cũng không phải hối hận vì đẩy mọi việc đến kết cục này, chỉ là hối hận vì Hàn Duy không cho mình cơ hội để làm lại.

‘’Hàn Duy, em không thể’’

‘’Em không thể tùy ý bước chân vào cuộc đời một người, khiến hắn ta sinh ra thói quen ỷ lại, không cách nào buông tay em, sau đó em đột nhiên bảo không cần nữa rồi phủi quần bước đi ‘’.

‘’Sớm biết như vậy thì em đừng yêu thầm anh, đừng tự dưng chạy đến bên anh rồi để lại anh như vậy’’.

Có lẽ bị dồn đến bước đường cùng nên lý lẽ hắn đưa ra thật trẻ con và vô lý, nghe hắn nói mấy lời này, khuôn mặt vô cảm của Hàn Duy rốt cuộc không duy trì được, ánh mắt đỏ ngầu giống như đang tức giận.

‘’Em cũng đâu muốn làm phiền anh, là tại anh Văn Triết cứ một mực kéo em đi gặp anh, em không cự tuyệt được…Em nào dám nghĩ tới một ngày có thể cùng anh….’’

‘’Nếu anh thấy em chướng mắt, sao còn day dưa với em…Còn nói yêu em….Còn bảo em dọn đến nhà….’’ Trong lòng đang khó chịu thế là xả hết uất hận lâu ngày dồn nén ra ‘’Nếu đã nghĩ em là loại người có thể tùy tiện lên giường với bất kỳ ai, sao còn bảo thích em?’’

‘’Em đã quyết tâm buông tay ra, anh cũng đâu thiếu gì người muốn kết giao, rất nhiều người đang mỏi mắt chờ anh đó, đi mà tìm bọn họ’’.

‘’Không phải anh rất ghét chia tay rồi còn day dưa mãi sao? Em cũng sẽ không quấn lấy làm phiền anh’’.

Nói xong vội đưa tay lau khóe mắt đỏ hồng, mắng một câu ‘’Khốn kiếp’’.

Từ Diệu Văn lắng nghe thấy lòng đau nhói, nhưng vừa nghe y mắng hai từ kia lại muốn bật cười.

‘’Tức giận đến thế sao ?’’

Lòng lại nhẹ hẫng. Dùng giọng nói như vậy lên án mình, làm sao đáp trả đây.

Từ Diệu Văn bóp trán nói ‘’Làm sao lại chướng mắt, lần đầu tiên nhìn thấy em, khi đó em mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, trông rất thuần khiết ngây ngô, vừa nhìn đã muốn nuốt gọn rồi. Lúc đưa ra đề nghị làm bạn giường, anh chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ em lại đồng ý. Lúc bảo em dọn dến cũng chính là những điều thực lòng anh mong muốn, có chỗ nào là giả?’’

Bất quá vụ hiểu lầm với Thân Kiến đúng là không biết phải giải thích thế nào.

‘’Lần đó anh đang điên, cứ nghĩ mới đó em đã có người khác, trong lòng buồn bực mới nói hươu nói vượn, anh biết lỗi rồi vẫn không được sao?’’

‘’Còn về đối tượng kết giao, anh từ lúc đó chỉ có một, sau này cũng sẽ chỉ có một, em còn muốn anh đi tìm ai?’’

Từ Diệu Văn lại gần cọ mũi vào đối phương, môi vừa nói vừa tiến lại gần, thân mật như lúc trước ‘’Đừng chia tay được không? Em không yêu anh nữa anh biết phải làm sao đây?’’

Hắn cứ dây dưa mãi, Hàn Duy đành phải ngả ra quân bài cuối cùng.

‘’Cho dù là vậy em vẫn không thể không để ý’’

‘’Để ý cái gì ?’’

‘’Chắc là anh sẽ nghĩ em tham lam, cũng sẽ ghét em rỗi việc. Nhưng…’’ Hàn Duy hít sâu một hơi mới lấy hết dũng khí ra nói ‘’Anh không thể buông Tiểu Ngạn, em cũng không thể không buông anh’’.

‘’Thế nên, tốt nhất là chúng ta đừng dính dáng gì đến nhau nữa..Nếu anh muốn chúng ta trở thành bạn bè, em cũng không có gì phản đối…’’.

[Nếu Như Yêu] – Chương 63

Chương 63.

Hàn Duy tỉnh dậy thấy đầu nhức như búa bổ, y nằm xuống khẽ rên một tiếng, còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì có người đẩy cửa bước vào.

Hàn Duy gian nan cố nhớ lại xem đêm qua sau khi say rượu làm sao lại gặp phải người này.

Hôm qua mơ màng trong giấc mộng, Hàn Duy không tài nào nhớ nổi tại sao hắn ta lại ở đây.

Cơ thể trần như nhộng nhưng không xuất hiện cảm giác lạ nào, hẳn là tối qua không xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy tình cảnh này thật quen thuộc.

Lúc đó vừa tỉnh lại y đã phát hiện người bên cạnh bị tráo đổi, rồi sau đó Từ Diệu Văn cũng đè tới vừa triền miên hôn môi vừa nói thích mình.

Hàn Duy cũng không lấy làm lạ, Từ Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh xúc một thìa cháo lên thổi vài cái rồi đưa tới miệng y, y nhanh tay đẩy ra “Anh có việc thì cứ đi đi, chút nữa em tự mình ăn, cảm ơn”.

“Em không muốn nhìn thấy anh?”

“Đã chia tay rồi còn gặp nhau làm gì”

“Đây là lời nói thật lòng?”

Hàn Duy im lặng.

Từ Diệu Văn buông bát, đưa tay nâng cằm đối phương nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, lặp lại câu hỏi “Anh hỏi đây có phải lời nói thật lòng của em không? Thật sự không muốn gặp lại anh nữa?”

Cố giãy ra nhưng không được, Hàn Duy chỉ còn cách dời tầm mắt đi mơ hồ trả lời “Phải”.

“Em đi chưa bao lâu đã biết nói dối rồi, Hàn Duy” Từ Diệu Văn thả tay ra, lấy thứ gì đó trong bóp tiền “Hay là em chỉ cần nhìn cái này là đủ rồi?”

Hàn Duy theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy xấp ảnh trong tay hắn, y chợt lúng túng nhào lên muốn giật lại. Từ Diệu Văn đưa tay lên cao, không tốn chút sức nào tránh đi.

Hàn Duy cuống đến mức nhào lên người hắn giành giật nhưng vẫn không cách nào lấy lại được, ngược lại còn bị Từ Diệu Văn thuận thế ôm lấy đè nghiến trên giường.

Tấm chăn mỏng trên người bị ném sang một bên, cơ thể trần truồng bị đối phương đè ép, Hàn Duy chịu không nổi đưa tay che mắt “Em bỏ cuộc”.

“Bỏ cuộc là ý gì?” Từ Diệu Văn gạt đôi tay kia ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương ‘’Là không cần tấm hình này, hay là không cần anh?’’.

Hàn Duy nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức kiềm nén nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào ‘’Cái nào cũng không cần’’.

Từ Diệu Văn nghiến răng ‘’Nói không cần là xong sao? Ai cho phép?’’

‘’Em không cần’’.

‘’Em làm được sao? Em từ lúc đó đã yêu anh, em còn nói đó là người đầu tiên em yêu, em còn nói yêu người ta rất nhiều năm . Bao lâu như vậy em chỉ yêu một mình anh, không một ai khác, không phải vậy sao? Em còn dám nói không cần anh?’’.

‘’Nhưng em không muốn như vậy nữa’’ Hàn Duy lại đưa tay lên che mắt, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra, giọng nói ngắt quãng ‘’Em đã yêu anh lâu đến vậy rồi, em không muốn tiếp tục nữa’’.

‘’Em…’’ Trong lồng ngực không hiểu đang phập phồng vì tức giận phẫn nộ hay là trống trải mất phương hướng.

‘’Em không muốn tiếp tục nữa’’.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Hàn Duy cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó, thầm căm ghét chính mình vì quá bi lụy thứ tình yêu này.

Từ Diệu Văn cứng đờ người, mọi cảm xúc dồn ép vào lồng ngực đến mức hô hấp cũng không thông.

Tối hôm qua không cách nào chợp mắt, Từ Diệu Văn đã suy tính những câu nên nói chỉ để chờ đến khi Hàn Duy tỉnh lại , những câu nói hắn tự nghiền ngẫm rồi luyện tập để nói trước mặt đối phương, trọng tâm đại khái là : anh tin rằng em không thể rời xa anh, anh cũng vậy- cũng sẽ không bỏ rơi em, cho nên chúng ta đừng giận dỗi nữa, tiếp tục ở bên nhau đi.

Nếu yêu nhau thì ở bên nhau, đây là việc đơn giản mà chân thành nhất hắn có thể nghĩ. Lúc trước hắn ghen tuông vô lý nên hành vi khi đó thật chẳng đáng mặt chút nào, bây giờ phải dùng hết sức xoa dịu những tổn thương trong lòng Hàn Duy.

Hiểu lầm qua đi, điều tốt đẹp sẽ đến, đây chẳng phải là định luật từ trước đến giờ sao ?

….Nhưng y lại bảo không muốn tiếp tục nữa.

‘’Anh biết lúc trước anh đã làm nhiều việc không phải’’ Từ Diệu Văn cảm giác cổ họng mình tê rần ‘’Sau này nếu có gì em không hài lòng, anh nhất định..sẽ thử cố gắng’’.

Chưa từng xuống nước với ai như thế, ngay cả khi người mẹ quá cố nằm trên giường bệnh năm đó hắn cũng chưa lo sợ bị bỏ rơi đến vậy.

‘’Nhưng em rất mệt mỏi, em không muốn tiếp tục nữa’’ Vừa dứt lời nước mắt lại tuôn ra không cách nào kiềm được ‘’Em thấy mệt mỏi vô cùng.

….Từ Diệu Văn, chúng ta kết thúc thôi’’.

[Nếu Như Yêu] – Chương 62

Chương 62.

Đã lâu không được nghe y dùng giọng điệu như vậy kêu tên mình, dục vọng không ngừng đánh vào não Từ Diệu Văn, hắn hiện tại rất muốn ôm chặt lấy đối phương mà hung hăng tiến vào, mạnh mẽ ma sát rồi bắn vào bên trong y.

Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ kia, Từ Diệu Văn chỉ đành cúi người ôm lấy đối phương, đặt vật đã trướng to đến nổi gân xanh bên bắp đùi y nhẹ nhàng cọ xát.

Từ Diệu Văn cọ xát hơn nửa tiếng đồng hồ mới bắn ra, sau đó vòng tay ôm lấy đối phương, không hề thấy buồn ngủ, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao lại cùng Hàn Duy đi đến bước đường này.

“Sao lại để cậu ấy đi?”

Trương Dược Ngạn đã từng oán hận hỏi hắn một câu như thế.

Hiện tại nhớ ra, Từ Diệu Văn cũng đặt ra nghi vấn cho chính mình: Sớm biết để cậu ấy đi, mình cũng sống không vui vẻ gì, thế thì tại sao lại chấp nhận buông tay?

Khi cậu ấy bảo muốn dọn ra ngoài mình đã rất tức giận, đó là một sự đả kích lớn nhất trong đời, hôm đó thực sự không có cách nào kiềm chế được sự tức giận.

Biết là vậy, nhưng Từ Diệu Văn đã sớm hối hận rồi.

Đáng ra không nên để cậu ấy đi, thậm chí Từ Diệu Văn cũng từng nghĩ vu vơ rằng cho dù có chia tay thì cũng phải nhốt cậu ấy lại để không ai có thể nhìn thấy, nhưng không ngờ vừa thả ra cậu ấy lại chạy đến với người khác, đem hết tình cảm từng dành cho hắn ném lên chín tầng mây.

Từ Diệu Văn vẫn rất ngạo ngược cho rằng chỉ có mình mới có được cái đặc quyền ấy.

Mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, trong lòng bực tức không thôi, Từ Diệu Văn theo thói quen tìm gói thuốc lá nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy đâu.

Đêm nay xem ra lại mất ngủ, lại không có gì để giải tỏa áp lực, tầm mắt phóng đến quyển tiểu thuyết đặt trên tủ đầu giường, Từ Diệu Văn tiện tay cầm lấy.

Là một quyển hài kịch Shakespeare.

Từ Diệu Văn tưởng tượng dáng vẻ y nằm một mình trên giường chăm chú lật từng trang sách.

Sách vừa mở ra thì có vật gì kẹp trong gáy sách rơi lả tả xuống gầm giường.

Từ Diệu Văn nhặt một tấm hình lên, vừa nhìn thoáng qua người được chụp trong hình hắn liền đứng chững lại.

Đó là một khuôn mặt điển trai, thoạt nhìn non nớt hơn so với hiện tại, đường nét trên mặt cũng không góc cạnh như bây giờ. Người nọ trông có vẻ là kiểu học sinh nổi loạn, cậu ta đang biếng nhác tựa vào tường, tầm mắt không hề hướng vào máy ảnh, gương mặt có chút ngạo ngược.

Ảnh chụp từ trên cao, trông giống như chất lượng hình ảnh từ điện thoại chụp từ trên lầu xuống, góc độ này hẳn là chụp lén.

Từ Diệu Văn nhìn không chớp mắt, sau đó lật ra sau tấm hình, bên góc có mấy dòng chữ được viết bằng bút bi đã ố vàng theo thời gian.

Từ Diệu Văn.

Ngày XX Tháng XX Năm XX.

Nét chữ của Hàn Duy vẫn luôn cứng cáp mạnh mẽ như vậy, từng nét như rồng bay phượng múa, ba chữ kia cũng được viết một cách trau chuốt, nét thanh nét đậm, giống như tâm tình không thể tiết lộ của chủ nhân nó.

‘’Thực ra là tôi cũng thầm mến một người… ‘’

‘’Vừa vào đại học chưa lâu…Có lẽ là vừa nhìn đã thích người ta rồi, hơn nữa còn đơn phương rất nhiều năm. Cũng chính từ lúc đó mới nhận ra mình thích con trai’’.

‘’Thầm mến lâu năm dần hình thành thói quen chỉ biết nhìn trộm người ta, nào dám tỏ tình, chẳng qua là thỉnh thoảng thấy anh ấy ôm ôm ấp ấp người khác, trong lòng rất khó chịu…’’

“Không nói được ai đẹp trai hơn…Diệu Văn nhìn cường tráng, còn anh ấy…nghiêng về thư sinh nhiều hơn’’.

“Đồ ngốc, có nhớ cũng chỉ nhớ anh thôi”.

Trong nháy máy tấm màn sự thật được vén lên.

Đã sớm nghi ngờ không biết bao nhiêu lần, một người như cậu ấy làm sao có thể nguyện ý lên giường cùng một người mới chỉ gặp qua một lần, lại còn chấp nhận làm bạn giường.

Làm sao có người nào không quản bản thân, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, làm mọi việc chỉ để mình hài lòng.

Từ Diệu Văn miết tấm hình, nhớ lại những lần y nép trong lòng mình không muốn xa rời, nhớ mỗi khi da thịt cận kề y luôn chiều theo mọi sở thích của mình, không phải ai cũng có thể cùng y như vậy, chỉ có mình mới có đặc quyền này.

Bây giờ mọi khúc mắc đã được tháo bỏ nhưng tim vẫn nhói đau.

Là ai giữa đêm khuya bảo y hãy đi đi, đưa mắt nhìn y từ tốn xếp đồ dùng của mình vào va ly nấn ná từng bước, nhìn khuôn mặt ấp ủ nhiều điều nhưng lại không thể nói ấy, lại có thể tàn nhẫn chạy xe đi mất?

Là ai đã bị ghen tuông che mờ lý trí, không hề kiêng dè nói ra những lời làm tổn thương đối phương?

Nếu một người đã dồn hết tâm tư chỉ để yêu bạn, khi nghe những lời nói phũ phàng và bị bạn hiểu lầm đến vậy, khỏi nói cũng biết người đó đau đớn đến mức nào.

Từ Diệu Văn đau đến ngồi thụp xuống thở dài, chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở lại ngày đó.